Friday, 03/12/2021 - 22:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THẦY CÔ GIÁO HẠNH PHÚC

        

       Mustafa Kemal Ataturk đã từng nói: Một thầy giáo tốt như ngọn nến, luôn cháy hết bản thân mình để soi rọi con đường của người khác. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng gắn bó với một nghề nghiệp. Đó có thể là sự lựa chọn, sự đưa đẩy của số phận hoặc đôi khi là sự ngẫu nhiên, tình cờ. Nhưng đối với nghề giáo, nếu chỉ dựa vào duyên phận thôi có lẽ vẫn chưa đủ, để gắn bó cả cuộc đời, mỗi người giáo viên phải thực sự có đam mê, nhiệt huyết.

        Chúng ta chào đời trong gia đình với hai tiếng “mẹ cha”, lớn hơn một chút ta gắn bó ở trường với hai tiếng “cô thầy”. Cũng vì vậy, trường học là gia đình thứ hai và thầy cô là những người mang sứ mệnh “trồng người”. Vốn dĩ từ ngàn xưa, người giáo viên thường được gọi là Thầy như một sự trân trọng, tôn vinh. Bởi lẽ, đó không chỉ là người truyền dạy kiến thức, kỹ năng mà còn là tấm gương về tâm hồn, nhân cách, là người ươm mầm ngọn lửa, nuôi dưỡng nhiệt huyết trong mỗi học trò, hướng chúng đến những giá trị tích cực. Và khi, thực sự được coi trọng là Thầy - với ý nghĩa đầy đủ trọn vẹn, khi tìm được niềm vui với nghề, chúng ta sẽ hạnh phúc.

        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của nghề giáo: Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục... Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Nhà Giáo dục học Tiệp Khắc vĩ đại Comenxki cũng từng phát biểu: dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Những lời khẳng định đó đã cho thấy trong mọi thời đại, mọi xã hội, vị trí, vai trò của người thầy luôn luôn không thay đổi.

       Bên cạnh việc được cả xã hội tôn vinh, trân quý thì người giáo viên cũng gặp không ít những khó khăn, thử thách, mà nếu không có lòng yêu nghề, yêu thương trường lớp và học sinh, chắc chắn chúng ta sẽ không đi trọn con đường mình đã chọn. Đó là những áp lực đến từ nhà trường, từ phụ huynh, từ chương trình nặng nề, hàn lâm, giáo điều, và cả đến từ học sinh,...; đó là những giờ phút đầy ưu tư, mệt mỏi, cảm thấy mình thất bại, là những giọt nước mắt ngậm ngùi, là những nụ cười không trọn vẹn. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình những cách giải quyết khác nhau nhưng tôi tin rằng dù như thế nào đi chăng nữa, thầy cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ lại tìm thấy hạnh phúc trong những đôi mắt trẻ thơ đang hướng về mình, đầy tin cậy. Bao thế hệ qua đi, trên bến sông xưa, người thầy vẫn đứng đó, cần mẫn dìu dắt bao lớp học trò:

 Con đò mộc – mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn 
phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông…

                                                                     (Trích Người lái đò - Thảo Nguyên)

          Có lẽ với bất cứ ai khi đến với nghề giáo cũng từng trăn trở với câu hỏi “Thế nào là một người giáo viên thành công?”. Và câu trả lời chúng ta vẫn thường nghe rằng: thành công của thầy cô là sự trưởng thành của học sinh. Vậy đó, thành công của người giáo viên không phải là những tấm bằng khen, là danh hiệu, là địa vị, là bằng cấp mà ở ngay trên “sản phẩm” của mình – học trò của chúng ta có vững bước tiến vào tương lai hay không, có trở thành người tử tế hay không? 

        Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, chúng ta có quyền lựa chọn và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời: đó là niềm vui khi đã dày công chuẩn bị một giáo án thú vị và xuất sắc, là cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của học sinh khi tiếp nhận một tri thức mới; là những lời cảm ơn, xin lỗi chân thành từ những đứa trẻ non nớt, vụng về đang từng ngày hoàn thiện nhân cách. Tôi vẫn nhớ một thầy giáo ở trường Đại học Sư phạm đã nói với chúng tôi rằng: “Là một nhà giáo, các thầy, các cô phải học cách trở thành một người thông thái, một người thông thái không phải vì mình; một người thông thái vì các  thế hệ học trò biết sống và biết nghĩ… Khi bạn là một người thầy, bạn không bao giờ được phép cô đơn trong suy nghĩ của mình. Một người thầy luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho lớp học và một lần cho chính từng học sinh”. Và trường Sư phạm đã không chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức mà hơn hết, còn dạy cho chúng tôi trở thành “một người thông thái” để có thể trở thành “người thầy không cô đơn trong suy nghĩ”.

         Hãy vị tha và tràn đầy tình yêu bởi vì trong tất cả các nghề nghiệp thì nghề giáo là một nghề đặc biệt hơn tất cả. Hãy tự hào khi chúng ta đã mang trong mình sứ mệnh "trồng người" và hãy hoàn thiện chính mình để xứng đáng với sứ mệnh cao quý ấy. Mỗi thầy cô sẽ phải có một trái tim đủ lớn để chứa đựng hàng nghìn trái tim non trẻ, phải có đủ tài năng để giúp bọn trẻ bay xa bay cao hơn và còn phải bận tâm dõi theo đường đời của chúng, hạnh phúc khi chúng thành công và đau đáu khi chúng thất bại.

        Nghề giáo thật vất vả nhưng nghề giáo của chúng ta là một nghề tuyệt vời hơn cả mọi nghề nghiệp vì nó còn nuôi dưỡng cả trái tim ta khiến ta mỗi ngày hạnh phúc. Và tất nhiên Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Lại một mùa hiến chương nữa lại về, xin dành một lời chúc tốt đẹp, yêu thương và kính trọng đến với những ai làm nghề giáo. Chúc quý thầy cô luôn bình an, mạnh khỏe,  luôn tìm được niềm vui với nghề./.


Tác giả: Cô giáo Nguyễn Bích Thảo
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết